Sự thật là gì?
Mỗi người trải qua hàng tá vấn hằng ngày. Điều này đến từ việc họ không nhận thức được gì đang thật sự diễn ra.
Tôi tóm tắt những cuộc trò chuyện của nhỏ của Kapil Gupta với khách hàng của mình. Cuộc trò chuyện bàn về các chủ đề như ý nghĩa, tâm trí, sự tức giận, sự tự do của con người, và sự thật.
Tự do là gì?
Hỏi (H): Cho tôi hỏi tự do là gì?
Kapil Gupta (KG): Tự do khỏi cái “tôi”.
H: Cái “tôi” là gì?
KG: Sự ràng buộc.
H: Ràng buộc như thế nào?
KG: Khi nào còn cái “tôi”, thì sẽ tồn tại sự “gắn kết” với cái “tôi”. Và khi nào còn sự “gắn kết” với cái “tôi”, thì sẽ có sự gắn kết với tất cả con người và những thứ liên quan tới cái “tôi”.
Ở đâu có sự “gắn kết” với con người và vạn vật, ở đó mãi tồn tại sự thống khổ.
H: Nhưng thật khó để làm gì với điều này.
KG: Có khó bằng việc sống với đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi và sự thảm hại?
H: Làm ơn cho tôi biết “sự thật tối cao” là gì. Liệu sự tự do mà ngài nói có thể thật sự đạt được?
KG: Nó hoàn toàn có thể. “Sự thật tối cao” là nếu một người không chạm đến được sự tự do này, hắn đã bỏ phí hoàn toàn cuộc đời hắn.
Tại sao tôi lại tức giận khi bị xúc phạm?
H: Tại sao tôi lại tức giận khi bị xúc phạm?
KG: Bởi vì anh cảm thấy phần nào sự thật trong lời xúc phạm đó.
H: Hả?
KG: Nó là như thế.
H: Nếu một người nói tôi ngu, nó có nghĩa là tôi ngu à?
KG: Nó cũng không có nghĩa là bạn không ngu.
H: Nhưng tôi không thấy là tôi ngu.
KG: Nếu thế bạn sẽ không thấy giận.
H: Sự tức giận dấy lên trong tôi vì tôi đã bị chửi ngu một cách vô lý.
KG: Tôi có thể thấy được.
H: Anh không đồng ý à?
KG: Tôi hiểu là anh đang muốn tôi đồng ý với anh.
H: Tôi muốn biết anh có đồng ý không?
KG: Tôi đã trả lời rồi, chỉ là câu trả lời đó không theo ý của anh.
H: Nhưng tôi không thấy mình là người ngốc nghếch.
KG: Tôi hiểu.
H: Anh thấy như vậy à?
KG: Tôi không cần anh hỗ trợ tôi thấy “sự thật”.
H: Anh có thấy là tôi tự nhận bản thân là ngu ngốc không?
KG: Tôi không cảm thấy tôi phải trả lời câu hỏi này.
H: Vậy làm sao để anh có thể trả lời câu hỏi của tôi?
KG: Tôi đã trả lời rồi.
(vị khách hàng sau đó bỏ đi, tức giận. 2 tuần sau, người đó quay trở lại)
H: Anh có muốn nghe vì sao tôi quay lại không?
KG: Nếu anh muốn nói.
H: Tôi nhận ra vài thứ. Tôi đã tức giận về việc anh không đồng ý với tôi khi tôi nói là tôi không thấy tôi bị ngu. Sự thật việc này làm tôi tức, đã minh chứng cho điều anh muốn nói ngay từ đầu. Đúng không?
KG: Đúng.
H: Tôi xin lỗi vì sự ngu muội của mình. Tôi đã sẵn sàng để nghe câu trả lời của anh.
KG: Tôi đã trả lời rồi.
H: Tức là tôi giận vì tôi cảm thấy việc người ta chửi tôi là đúng. Anh có thể giải thích thêm được không?
KG: Nếu một người gọi anh là con chim, anh có giận không?
H: Không.
KG: Sao lại không?
H: Bị gọi là chim không hẳn là sự xúc phạm.
KG: Tốt. Nếu một người gọi anh là một con chim ngu, vì không biết đập cánh, anh có giận không?
H: Không hẳn.
KG: Vì sao?
H: Vì nó không đúng gì cả.
KG: Khi bị chửi ngu, anh giận vì trong anh phần nào cảm thấy, có một khả năng nào đó, sự thật là như thế. Và một phần khách trong anh cảm thấy khó chịu với việc đó. Sự xung đột tạo nên sự tức giận.
H: Tôi hiểu rồi. Nếu tôi không hề cảm thấy một tí nào rằng tôi ngu ngốc, sự tức giận sẽ không thể diễn ra.
KG: Đúng.
Ý nghĩa của cuộc sống này là gì?
H: Cuộc sống này có ý nghĩa gì?
KG: Ý nghĩa của con thác là gì?
H: Tôi không biết.
KG: Ý nghĩa của cái cây đung đưa trong gió là gì?
H: Tôi.. không biết.
KG: Vậy ý nghĩa của con sóng lớn ngoài khơi?
H: Tôi không biết.
KG: Tôi cũng thế.
H: Vậy ý anh là anh không biết ý nghĩa của cuộc sống là gì đúng không?
KG: Đó không phải là điều tôi muốn nói.
H: Hãy nói rõ hơn ý của anh cho tôi hiểu thêm?
KG: Tôi đang nói là cuộc sống này không có ý nghĩa gì cả.
H: Vậy sao tôi sống làm gì?
KG: Việc ăn là để làm gì?
H: Để tôi không đói.
KG: Bạn đói, nên là bạn ăn. Bạn có thấy việc ngày có ý nghĩa gì không?
H: Không lẽ mọi thứ đều vô nghĩa?
KG: Sông có chảy ra biển không?
H: Có.
KG: Bạn có tin là sông chảy như thế với mục đích ra biển không?
H: Tôi không hiểu.
KG: Bạn có tin rằng việc nó chảy ra biển là do “ý muốn” của nó hay không?
Bạn có nghĩ rằng toàn bộ lý do cho dòng chảy của nó, là vì mục đích “để” tiến ra biển hay không?
H: Hmm, không.
KG: Vậy tại sao bạn nghĩ cuộc sống lại có một ý nghĩa hay “để” làm gì?
H: Vậy người ta nên làm cái gì đây?
KG: Tôi không nói ai nên làm gì cả.
H: Vậy tôi ngồi trên một tảng đá cả đời, hay tôi thành công vang dội. Cả hai đều như nhau?
KG: Từ quan điểm của “ý nghĩa”, đúng.
H: Vậy sao người ta lại phải thành công?
KG: Tôi không thấy bất kì ai phải hoặc không phải làm gì cả/
H: Vậy có sai không nếu một người cố gắng để thành công?
KG: Không có gì là “sai”.
H: Vậy tại sao họ lại chọn làm điều đó?
KG: Vì người đó tận hưởng nó. Vì anh ta thành thạo điều đó. Vì anh ta cảm thấy mình được sống theo đuổi điều đó tới đẳng cấp cao nhất.
H: Điều đó không có ý nghĩa gì sao?
KG: Không.
H: Tại sao?
KG: Chúng ta đều ở đây trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi ra đi. Nếu một thứ chắc chắn sẽ kết thúc, vì sao lại có ý nghĩa trong đó?
H: Góc nhìn của anh về cuộc sống, anh cho tôi biết được không?
KG: Tôi nhận thấy cuộc sống là một thứ để dâng hiến.
H: Anh giải thích thêm giúp tôi.
KG: Nếu một người dâng hiến cuộc sống của mình cho một thứ gì đó, một người sẽ bỏ đi bản thân mình. Vì bỏ đi bản thân mình, nên họ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
H: Nhưng không có mục đích và ý nghĩa nào trong đó? Có đúng không?
KG: Bất cứ thứ gì có thời hạn đều vô nghĩa.
Còn nhiều mẫu khá hay, mà tôi không ngờ nó dài thế.
À mà, không có một lời khuyên nào trong cuộc hội thoại này. Bạn có thể để ý, nhưng mà vì thế, lại khuyên rất nhiều.
Nếu mà bạn thấy thật xàm xí, hay thậm chí là tức giận sau khi đọc, thì đó là sự thật bạn cảm thấy như thế.
Tôi cũng không bảo bạn là “nên” làm gì cả.
Tạm biệt.
Page Facebook NBT: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064472334925


